Tin mới

Hà Anh rớt nước mắt khi thấy người mẫu Kim Anh chỉ còn da bọc xương vì ung thư

Thứ tư, 16/01/2019, 19:32 (GMT+7)

Vào thăm và thấy người mẫu Kim Anh chỉ còn da bọc xương vì ung thư buồng trứng, siêu mẫu Hà Anh đã không kìm được nước mắt.

Vào thăm và thấy người mẫu Kim Anh chỉ còn da bọc xương vì ung thư buồng trứng, Siêu mẫu Hà Anh đã không kìm được nước mắt.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân sau khi trực tiếp vào thăm Kim Anh tại bệnh viện ung bướu. Những dòng tâm sự chân thật nhất đã lấy đi nước mắt của biết bao độc giả, ngay cả chồng Hà Anh cũng khóc khi nghe kể về câu chuyện này.

Tình trạng cô bé ấy thế nào?” Chồng tôi hỏi khi vừa về tới nhà. “Cô ấy yếu lắm rồi, chỉ còn da bọc xương mà thôi”, tôi lẩn tránh ánh mắt của chồng, đáp, nước mắt bắt đầu cứ thế giàn giụa chảy.

Càng quệt đi, chúng lại càng thi nhau chảy ra. Cơ thể tôi như rũ ra, kiệt sức, bất lực và dường như vẫn còn đang trong cú sốc bởi những gì tôi vừa nhìn thấy, nghe thấy, chạm vào… khi vào thăm Kim Anh, cô người mẫu trẻ đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời cô ấy tại bệnh viện Ung Bướu.

Tôi cùng Thanh Khoa, cô học trò người mẫu của tôi bước vào khuôn viên bệnh viện. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi thăm nom bệnh nhân ung thư. Lần trước là ở bệnh viện Nhi Đồng, tôi ghé thăm các em bé bị ung thư cùng gia đình các em.

Vậy mà tôi không tránh nổi sự sốc khi nhìn thấy trong khuôn viên bệnh viện nhỏ hẹp, la liệt ở cầu thang, hành lang, trước cửa các phòng là những bệnh nhân ung thư; nhiều người đang hoá trị cạo trọc đầu, người già có, trung niên có, người trẻ có, nằm, ngồi thoi thóp, đợi chờ, đau đớn.

Cả ba tầng chúng tôi bước qua, tôi nép người để tránh những bệnh nhân và người nhà ngồi la liệt, khung cảnh hệt như là thước phim cảnh chiến tranh bom đạn với những người bị thương trú ẩn. Chỉ khác rằng đây không phải là những thước phim, mà đây là sự thật, một sự thật đầy ám ảnh, đau đáu của những con người đang chịu đựng đau đớn, khổ cực trong nhẫn nại, chiến đấu với cái chết với những hy vọng mịt mờ.

Lên tới tầng 4 là tầng có Kim Anh ngồi, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Đó là một căn phòng nhỏ với ánh đèn neon trắng nhợt, với cả chục chiếc giường kê san sát lẫn nhau. Kim Anh nằm ngay gần cửa. Kim Anh, hay chỉ còn là cái vỏ của em với chút linh hồn còn vương vất lại. Em nằm đó, chỉ còn da bọc xương, mắt nhắm nghiền như không biết gì.

Một người phụ nữ lớn tuổi, là bà ngoại của em mời chúng tôi vào, đặt hai ghế nhựa nép vào cạnh giường để mời chúng tôi ngồi. Bản thân bà ngồi xuống đất. Tôi không chịu, mời bà ngồi để mình đứng, bà nhất định không đồng ý, khẩn khoản bảo chúng tôi ngồi. Một chút sau mẹ Kim Anh bước vào, gương mặt có những nét xinh đẹp còn đọng lại của một tuổi trẻ đã qua, xen lẫn tuổi trung niên khắc khổ nhưng cũng để thấy có lẽ vẻ xinh đẹp của người mẫu của Kim Anh có lẽ được thừa hưởng từ mẹ.

Mẹ Kim Anh nhanh chóng nhận ra tôi, có lẽ theo dõi bước chân sự nghiệp của con. Cô cũng theo dõi giới thời trang, hay showbiz, đủ để nhận mặt và tên những người quen thuộc.

Tôi hỏi tình hình của Kim Anh, mắt dán vào thân hình dài và gầy guộc của Kim Anh. Người ta nói gầy da bọc xương đôi khi chỉ là để diễn tả sự rất gầy của ai đó. Nhưng đối với Kim Anh, thực sự, da bọc quanh xương là sự thực. Không có thịt, cũng chẳng có da bùng nhùng. Chỉ da bọc quanh xương căng cứng. Kim Anh nằm để tay lên bụng, nơi có khối u trướng lên to đùng. Trên đầu giường để cái bình oxy của mỗi bệnh nhân.

Mẹ Kim Anh nói, mọi lần nhập viện, Kim Anh phải nằm đất. Giờ nặng quá lại cao, nên các cô các bác nhường cho nằm giường một mình. Tôi nhìn quanh thì quả thực, 2 người nằm chung một giường, đa số kiệt sức nằm nhắm mắt. Số khác có người nhà đang xoa bóp, xoa dầu.

Người mẫu Kim Anh tiều tụy tại bệnh viện. Ảnh internet

Nước mắt tôi mấy lần chực ứa ra, nhưng tôi nhanh chóng kiềm lại. Nỗi đau của người ta đã đủ, tôi cần phải mạnh mẽ chứ không thể yếu mềm. Em và gia đình cần được tiếp thêm niềm tin, chứ không cần sự tiếc thương khóc lóc. Kim Anh bỗng cựa mình, mắt vẫn nhắm, miệng nói nhỏ “Đau quá mẹ ơi!” Gương mặt em nhăn nhó.

Bác bảo, ung thư đã vào tới xương rất đau đớn. Nhiều khi em kêu “Mẹ ơi cứu con” mà bác chỉ biết nhìn con đầy bất lực. Bác nhờ gọi cô y tá vào tiêm morphin giảm đau cho em. Tôi hỏi nhiều câu hỏi, cô gắng hiểu xem làm cách nào để giúp em đỡ đau, để được thoải mái hơn trong những ngày mà chưa biết bao giờ là ngày cuối này.

Bác đáp, em không ăn được, vì cứ ăn vào là đau bụng, uống sữa cũng không được. Chỉ thỉnh thoảng ăn được một chút yến. Khi nào bác sỹ cảm thấy không thể còn sức thì chỉ đạo truyền máu. Thuốc giảm đau tiêm liều cao, không biết có còn tác dụng đến đâu.

Vừa nói xong thì có cô y tá vào tiêm vào cánh tay Kim Anh, cánh tay chỉ còn da bọc trên xương. Có lẽ cái đau của xương, của nội tạng quá kinh khủng, làm vết đâm kim không còn nhằm nhò gì, Kim Anh nằm yên không cử động. Mẹ Kim Anh cố gọi em dậy để nhìn tôi. Nghe tiếng mẹ gọi, em có tỉnh hơn, mắt vẫn nhắm nghiền.

Tôi tranh thủ nói với em vài điều, những thứ còn lẩn vẩn được trong khối óc hoang mang của tôi. “Kim Anh ơi, chị Hà Anh đến thăm em đây” Tôi nói, tay vuốt nhẹ lên cánh tay em. Kim Anh lắng nghe, gật nhẹ đầu, trong một tích tắc, tôi có cảm tưởng em cố gắng mỉm cười, như để đón tiếp tôi nhưng không thể.

“Chị vào thăm em và mang cho em cùng gia đình một khoản tiền chị và bạn bè của chị quyên góp để gia đình trang trải”, tôi tiếp. “Mọi người và chị rất quan tâm và thương em!”

Siêu mẫu Hà Anh. Ảnh internet

Tay tôi xoa nhẹ lên cánh tay khẳng khiu của em. “Em đừng lo lắng gì về việc làm thế nào để gia đình trang trải cho mình nữa. Nhiệm vụ của em là ráng khoẻ hơn. Bệnh của em cần phải vững về tinh thần. Chị tin là em của chị làm được!”

Vừa nói, tôi vừa cảm thấy hoảng hốt vì lần đầu tiên, tôi không tin vào những điều mình nói! Những chống chọi, chịu đựng của em ngoài sức tưởng tượng của tôi. Làm sao tôi có thể nói với em về tinh thần. Làm sao tôi biết em có thể làm được?Nhưng đó là những lời nói dối cần thiết trong lúc này. Có điều tôi không nói dối, đó là việc tôi nói với em, tôi và bạn bè của mình sẽ sát cánh cùng gia đình em, để em vơi đi chút lo. Mà chẳng biết em có còn sức để lo? Hay chỉ còn là sự chịu đựng.

Không dám làm phiền em lâu, tôi mở túi đưa cho mẹ em tập phong bì tiền, số tiền mà các bạn trên Facebook và tôi đã quyên góp để gửi đến em và gia đình.

Số tiền quyên góp từ những người bạn có tâm hồn đẹp và mong muốn sẻ chia. Có người góp vài triệu, người thất nghiệp 4 tháng ở nhà cũng góp mấy trăm nghìn. Có chị bố vừa qua đời đóng góp để sẻ chia mất mát, có em bé mới tuổi nhỏ cũng gửi toàn bộ số tiền mình tiết kiệm được qua công việc trình diễn người mẫu tuổi teen để giúp Kim Anh… Qua đây tôi xin cám ơn các bạn. Số tiền và tấm lòng của các bạn tôi đã gửi tận tay tới em và gia đình. Tình yêu của các bạn tôi cũng gửi trọn. Giờ chúng ta hãy cầu nguyện và tiếp tục dõi theo em…

Bước ra khỏi bệnh viện là giờ tan tầm đông đúc. Không gọi được taxi, tôi buộc phải trèo lên xe máy Grab.

“Em vẫn biết ngoài đường đi lại xe cộ nóng nực, đông đúc, khói bụi! Nhưng em không hình dung được. Em ngồi đó sau xe người chở, cậu ấy tránh kẹt xe, leo lên cả lề đường. Em không thể nói gì, chỉ ngồi yên! Trong đầu em vẫn còn ám ảnh bởi hàng trăm người nằm ngồi la liệt trong bệnh viện.”

Tôi nức nở bưng mặt, nước mắt chảy giàn giụa. “Em chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống một cách chân thực như thế này! Buổi sáng em đi thăm nơi nuôi trẻ em sơ sinh mồ côi. Dù mồ côi đấy nhưng nhìn thấy các em, những mầm sống mới, còn là hy vọng.

Đến buổi chiều, là cái chết, sự lay lắt, và tuyệt vọng. Chúng ta đặt cược vào đâu?” Tôi lau nước mắt. Chồng tôi nhìn tôi, cũng lau nước mắt.

Tôi nhớ lại cuộc hội thoại giữa tôi và Thanh Khoa trước cửa bệnh viện trước lúc tôi về “Nhiều người khổ quá, có giúp người ta như muối bỏ bể!” Tôi thở dài. “Nhưng không giúp cũng không được chị nhỉ!” Khoa nói. “Ừ, thì bỏ bể, thì cứ bỏ thôi!” Tôi đáp. Đôi vai trĩu buồn, toàn cơ thể nôn nao.

Myla, bé con của chúng tôi vưa thức dậy được cô bảo mẫu bế ra ngoài chào ba mẹ. Bé nhìn thấy ba nhoẻn nụ cười rạng rỡ, giãy lên. Cô bảo mẫu đưa Myla cho tôi. Bé nhìn tôi, mặt thoáng tỏ ra tò mò, quan sát khi thấy tôi vừa đang khóc. Bé không cười nữa, ánh mắt nhìn mắt tôi rất sâu. Tôi ôm bé ghì vào lòng, hôn lên má, lên cổ bé, niềm hy vọng và tình yêu bé bỏng của tôi, không thể hình dung mình có thể sống sao nếu có điều gì xảy ra với bé.

Tôi thở dài buột miệng: “Ta đặt cược cho cuộc sống, và hy vọng, hay cái chết?”

Chúng ta khi đi làm Từ thiện, giúp đỡ, muốn giúp ai đó có thể thay đổi được cuộc đời, được có tia hy vọng, mang lại hạnh phúc và niềm tin cho chúng ta. Nhưng cũng đừng bỏ quên những người đang đau đớn vật lộn, chống chọi với cái chết, tia hy vọng chỉ còn le lói. Đừng bỏ rơi họ, xã hội nhé, khi họ cần đến bạn nhất…

Biết muối bỏ bể, nhưng họ còn sống là còn hy vọng, ai bỏ được, cứ bỏ thôi… để gánh nặng của họ được vơi đi phần nào, dù chỉ là một bữa ăn, một nụ cười."

Kim Anh sinh năm 1993 tại Nam Định. Cô từng theo học ngành makerting và làm thêm công việc người mẫu tại TP.HCM trước khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news