Tin mới

Tâm sự người cha già và tuổi thơ "lạ" của sát nhân máu lạnh

Thứ bảy, 25/04/2015, 14:35 (GMT+7)

Trước thời điểm tử tù Nguyễn Đức Tiềm - sát thủ gài thuốc nổ vào xe máy gây ra vụ án kinh thiên động địa - phải thi hành án, chúng tôi đã gặp cha Tiềm và được nghe những tâm tư của ông.

Trước thời điểm tử tù Nguyễn Đức Tiềm - sát thủ gài thuốc nổ vào xe máy gây ra vụ án kinh thiên động địa - phải thi hành án, chúng tôi đã gặp cha Tiềm và được nghe những tâm tư của ông.

Trong mắt người thân Tiềm sống ra sao?

Đi sâu vào vùng quê, với bụi bám trắng từ đầu đến chân, chúng tôi về đến thôn Kim Bào, xã Duy Tân, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương vào một chiều giữa tháng 4/2015, gặp ông Nguyễn Văn Vạn (SN 1950), cha của tử tù Nguyễn Đức Tiềm. Con trai ông Vạn đã từng là nỗi khiếp sợ của người dân địa phương, khi họ nhận được thông tin, y “xuống tay” tàn ác cướp đi mạng sống của nhiều người. Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, bên cạnh những đống gạch đổ nát, chúng tôi được giới thiệu, người đàn ông trong nhà là ông Vạn, cùng đứa cháu trai duy nhất không may bị bại não, 6 tuổi nhưng vẫn chưa thể nói được gì.

Điều làm chúng tôi bất ngờ không phải là gia cảnh bi đát của ông Vạn mà vì nhìn thấy những bằng khen, huân, huy chương được treo ở những nơi trang nghiêm nhất của ngôi nhà. Đó là thành quả trong suốt thời gian ông Vạn tham gia công tác trong quân đội, từ kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường B5 Đường 9 Quảng Trị. Nỗi đau của người cha, ở chặng cuối của cuộc đời, không thể an dưỡng tuổi già, vẫn còn đau đáu nỗi lo cho đứa con trai đang chờ ngày trả án, cho đứa cháu nội khờ dại... thể hiện rõ trên khuôn mặt ông.

Quá trình trò chuyện, chúng tôi cảm nhận được nỗi thất vọng của người bố đối với người con trai duy nhất là tử tù: “Tôi không trách móc gì Tiềm, bởi chuyện đã rồi, con dại cái mang. Tôi chỉ tiếc bao công lao, từ ngày chiến đấu đến lúc nuôi nó ăn học đổ xuống sông xuống biển. Tôi làm ruộng, nuôi cá, gà, kinh tế không khá giả nhưng vẫn cố chăm lo cho bốn đứa con học hành đàng hoàng, đứa nào cũng có bằng đại học”. Chỉ tay lên tường, nơi treo những bức ảnh cưới của các cô con gái, ông Vạn kể tiếp: “Con gái tôi, đứa nào cũng có gia đình ở xa, công việc đều ổn định. Chỉ có thằng Tiềm ra nông nỗi như vậy, nó bôi nhọ cả gia đình. Nghĩ lại, thấy thương con, nó học hành đến nơi đến chốn, cũng không phải xấu trai mà lại đi lấy gái đã từng có chồng. Tôi hy vọng vợ chồng nó tu chí làm ăn, rốt cục chung sống với nhau cũng không yên ổn, để rồi xảy ra chuyện đáng tiếc. Bây giờ, cháu nội cũng như thế này, tôi biết trông mong vào đâu”.

Ông Nguyễn Văn Vạn trải lòng cùng PV.

Tìm hiểu về thời niên thiếu của Tiềm, chúng tôi được ông Vạn cho biết: Từ nhỏ, sức khỏe của Tiềm đã yếu hơn bạn cùng trang lứa bởi bệnh lao phổi. Cha mẹ tốn nhiều tiền chữa trị nhưng Tiềm không khỏi dứt điểm bệnh được. Lớn lên và ngay cả lúc đã lấy vợ, có con, Tiềm cũng ốm đau liên miên. Do thể trạng yếu, chỉ làm được những công việc nhẹ nhàng nên Tiềm được bố mẹ rất cưng chiều. Theo ông Vạn, ngay cả căn nhà mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện này, cũng do một tay ông Vạn xây, với mong muốn để cho Tiềm có nơi “an cư lạc nghiệp”, thờ cúng tổ tiên, sinh con nối dõi tông đường. Bây giờ với ông, tất cả chỉ còn là nỗi phiền muộn.

Trong mắt người cha, thời niên thiếu, Tiềm là đứa con “tự kỷ”, ít khi giao thiệp, kết thân với bạn bè cùng lứa. Lực học của Tiềm cũng bình thường. Lúc cả xóm nghe tin Tiềm bị bắt trên truyền hình, không ai tin đó là sự thật, bởi trong mắt những con người vùng quê xa xôi này, Tiềm vẫn chỉ là một cậu bé ốm yếu, hiền lành, hoàn toàn trái ngược với những hành vi tàn độc, mất tính người mà y đã thực hiện.

Tình yêu mù quáng dẫn đến phạm tội?

Theo lời của cha Tiềm, ngoài việc suy nghĩ thiếu chín chắn, điều làm con ông phải lâm vào hoàn cảnh này là do “tình yêu cố chấp” với người vợ đã từng có một đời chồng; từng bỏ nhà chồng ra đi giữa đêm. Ông Vạn cho rằng, do Tiềm về Bắc Ninh sống ở nhà vợ không được như ý muốn nên mới gây án. Tiềm có công việc ổn định ở quê cùng cha mẹ lại bỏ đi Bắc Ninh, phải ở rể, không chịu được những lời trách móc, những va chạm dẫn đến lời qua tiếng lại. Những thứ đó tích tụ lâu ngày, sinh ra uất ức, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Nhìn về phía cháu trai chưa biết có ngày khỏi bệnh hay không, ông Vạn tiếp tục than thở: “Chúng nó cưới nhau xong, nhưng chúng tôi hầu như chỉ gặp vợ chồng con ở bữa cơm. Hàng ngày, tất cả cùng đi làm, chẳng có thời gian để chuyện trò nên không biết vợ chồng chúng nó sống ra sao, tâm tư như thế nào? Vì thế, chúng tôi không can thiệp vào mọi chuyện trong đời sống của vợ chồng con. Vợ nó sinh đứa con trai đầu được một thời gian, thì có những dấu hiệu chán nản. Chúng tôi chưa kịp hỏi chuyện thì vào một đêm, nó trốn về ngoại. Sau đó, thằng Tiềm cũng bỏ nhà theo vợ”.

Tử tù Nguyễn Đức Tiềm tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh (Ảnh H.Lan).

Một người thím họ sống cạnh nhà Tiềm cho PV biết: “Có lẽ do nhiều ức chế, một phần con cái không bình thường, lại bị lời qua tiếng lại nên Tiềm quẫn trí, gây tội ác”.

Lời nói của người cha, người thím về con trai, về cháu là những tâm sự cảm động nhất nhưng nó là sự phản chiếu lại thái độ của tử tù Nguyễn Đức Tiềm. Với những lời khai tại phiên tòa, dường như Tiềm vẫn chưa nhận ra hành vi của mình là sai trái, tàn ác và trái với đạo đức. Tiềm vẫn cho rằng, hành vi vi phạm của mình xuất phát từ sự tự vệ, để “trả đũa” những người bị hại, vì họ đã gây ra cho Tiềm quá nhiều đau đớn.

Suy nghĩ của Tiềm là minh chứng cho việc, hành vi Tiềm thực hiện không do bốc đồng, thiếu kiềm chế mà hắn đã lên kế hoạch kỹ càng và thực hiện nó để thỏa mãn... Giờ đây, ngồi trong phòng biệt giam, chờ ngày trả án, có lẽ Tiềm sẽ suy nghĩ nhiều hơn cho gia đình, đặc biệt là người cha già đã đặt ở hắn bao niềm tin, hy vọng.

Mong mỏi cuối cùng của người làm cha

Ông Vạn tâm sự: “Thời gian này, tôi ốm đau liên tục, trước thì công tác trong quân đội, giờ yếu rồi nên nghỉ chế độ, cũng không đi thăm Tiềm thường xuyên được. Từ ngày con trai bị bắt, vợ nó cũng mang đứa con gái thứ hai về nhà ngoại, để lại đứa con trai duy nhất 6 tuổi bị thiểu năng từ lúc sinh ra lại đây. Tôi vẫn chưa nghe gì đến việc con sắp trả án, chỉ mong sau khi tôi chết, con Tiềm có cơ hội được sống trong sự đùm bọc yêu thương của mẹ nó (chị Hồi)”, nói rồi ông nhìn vào đứa trẻ đang gõ ca đựng nước trong vô thức.

Theo Trần Phương - Đinh Tiến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news